Blog tâm sự Radio online

Buông tha và trả con lại cho tôi! Đồ chồng tồi! Quân giết người!!

Tôi không ngờ một ngày cuộc hôn nhân của mình rơi vào bế tắc như thế này. Tôi vốn là một cô giáo ở một trường tỉnh, công việc cũng không đến nỗi là vất vả , thu nhập cũng ổn định. Anh là một kỹ sư xây dựng thành đạt. Trước khi cưới, vợ chồng tôi cũng đã có 4 năm mặn nồng bên nhau. Nhớ lại khoảng thời gian anh theo đuổi tôi đó là những ngày th.á.n.g hạnh phúc nhất. Anh chiều chuộng tôi từng chút một, chỉ cần tôi thích gì là anh đều sẽ đáp ứng.

Duy chỉ có một điều làm tôi hơi trăn trở đó là những lúc 2 đứa đi chơi riêng, hay những lúc thân mật anh hay có những hành động hơi mạnh tay quá. Có lần chỉ mới hôn môi thôi mà anh đã ghì chặt tay tôi đến bầm tím. Nhiều lần chúng tôi cũng đã cãi nhau về việc này nhưng anh bảo đó chỉ là vì anh quá yêu tôi mà mất kiểm soát trong hành động thôi. Nghe anh nói tôi cũng xuôi lòng nhưng tôi nào ngờ đó chính là dấu hiệu cho một cuộc hôn nhân đầy bạo lực.

Cưới nhau về rồi sống chung với bố mẹ chồng. Tôi nghe không ít chuyện về xích mích giữa mẹ chồng và nàng dâu nên thật sự lúc nào cũng cố gắng giữ hòa khí với mẹ chồng mình tốt nhất có thể. Ngay từ những ngày đầu về làm dâu thì tôi đã thấy bão táp đến với mình. Mọi chuyện trong gia đình đều đổ ập trên vai tôi. Từ cơm nước, giặt giũ tới hàng ngàn việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng cái làm tôi sợ hãi nhất chính là chồng mình. Anh chẳng còn là anh của những ngày theo đuổi mà thay vào đó là một con người nóng tính thích động tay động chân. Bát canh tôi nấu không vừa miệng anh sẵn sàng hất đổ xuống sàn. Tôi cự cãi lại thì anh thẳng tay tát cho tôi một cái cháy má rồi nói:

– Làm vợ mà có bát canh cũng không nấu nên hồn thì làm gì được!

– Có gì không vừa lòng thì vợ chồng nói với nhau chứ có cần phải động tay động chân vậy không?

– Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, tôi dạy cô từ giờ có gì là sai?

– Anh học Đại học người ta có dạy anh cách về nhà đánh vợ là đàn ông à?

– Cô ngu thì tôi đánh cho cô thông minh ra!

Đàn ông đánh vợ vốn là chuyện chỉ nghe thôi đã thấy xót xa lòng. Bởi lẽ, đó không chỉ là nỗi đau dày vò thể xác người phụ nữ, nó còn là sự tổn thương tinh thần nặng nề. Tôi có ngờ đâu, người đàn ông mình yêu đến cuồng dại năm xưa, người đã khiến mình hy sinh cả gia đình để về làm dâu nhà anh, cung phụng gia đình chồng, lại có thể dang tay đánh mình như vậy. Tôi tức mình dọn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày thì anh liền qua khóc lóc ỉ ôi xin tha thứ. Anh bảo vì anh nóng tính quá xin cho anh cơ hội. Thấy anh hối cải tôi cũng bấm bụng cho qua. Nhưng anh chứng nào tật nấy. Chỉ ngọt ngào được mấy ngày thì qua mấy ngày sau anh lại tiếp tục thói côn đồ của mình. Lần này là vì tôi chưa kịp ủi cái áo sơ mi cho anh đi dự hội thảo. Anh ném cái áo sơ mi vào mặt tôi giọng hầm hầm:

– Cô làm gì mà có cái áo cũng chưa ủi hả? Biết là tôi muộn giờ họp rồi không?

– Em đang dở tay rửa bát, sao anh không nói sớm, giờ tay chân em toàn xà phòng thôi hay anh ủi giúp em nhé!


– Không! Đây là việc của đàn bà sao tôi phải làm?

– Em nói rồi e đang dở tay anh muốn thì tự mình ủi đi không thì thôi!

– Á nay lên giọng cãi nữa à?

– Sao? Anh lại định đánh tôi nữa à?

Bốp! Chưa kịp để tôi nói hết câu thì anh đã giáng cho tôi một cái tát mạnh nổ đom đóm, rồi còn đạp thẳng vào bụng tôi. Tôi mất đà ngã xuống đập mạnh vào ghế. Tôi ôm bụng đau đớn. Thấy tôi như vậy mà anh vẫn mặc nhiên coi như không có gì rồi trở vào phòng xách cặp đi làm.

Nhìn theo chồng mà tôi câm lặng không nói được câu nào. Bất ngờ máu chảy ra từ 2 chân. Hoảng hốt tôi gào khóc, cũng may hôm đó mẹ chồng tôi đi chợ về thấy thế liền đưa tôi đi bệnh viện thì bác sĩ thông báo tôi đã bị sảy thai vì va chạm mạnh. Không tin được vào tai mình khi tôi phải nhận một lúc tin tôi có thai và sảy thai. Nghe tin, anh chạy đến bệnh viện quì xuống dưới chân tôi. Tôi gào khóc trong đớn đau:

– Anh trả con lại cho tôi! Đồ đàn ông tồi! Thứ giết con!!

Anh lặng người dựa vào tường ánh mắt hoang dại xa xăm. Từ sau ngày xuất viện, tôi về hẳn nhà mẹ đẻ ở và không cho anh một cơ hội nào nữa. Đơn ly hôn tôi đã ký, tôi quả thật là một người đàn bà ngu ngốc khi chịu biết bao lần bị chồng hành hạ. Phải chi tôi mạnh mẽ phản kh.á.n.g, mạnh mẽ hơn không để anh lấn lướt thì có lẽ tôi đã bảo vệ được chính mình và con mình. Vết thương lòng này có lẽ sẽ rất lâu và niềm tin về đàn ông trong tôi cũng sẽ khó có thể quay lại được… Tôi đã “khôn” ra từ chính sự bạo hành của người tôi từng xem là tất cả. Nên các chị à! Một thằng đàn ông khi đã ra tay đánh phụ nữ thì đừng trông mong nó sẽ thay đổi vì mình, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương chứ không phải là thứ cho đàn ông chà đạp!

Super Girl

Super Girl có sở thích nghe truyện con gái, blog radio. truyện đêm khuya phát trên sóng Fm và muốn chia sẻ những truyện audio hay mà google đã được nghe và sưu tầm được tới thính giả của KhoTruyenHay.Net

Gửi bình luận

Click here to post a comment